1. Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.
    Để báo lỗi hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:
    Email: vipkhongtin@gmail.com - FB: Vipkhongtin. Xin cảm ơn!
    Dismiss Notice

Truyện tình yêu - Chẳng phải là chuyện cổ tích

Thảo luận trong 'Nhà đất - Bất động sản' bắt đầu bởi giacatthuongngadd, 9/4/16.

  1. giacatthuongngadd: Truyện tình yêu - Chẳng phải là chuyện cổ tích
    Sẽ chẳng bao giờ anh biết được là em đang nhớ anh đến mức nào. Đơn giản vày trong mắt anh em là một cô gái hết sức cứng cỏi và sắt đá. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của em mà thôi. Anh biết không, hơn bao giờ hết, ngay lúc này em muốn ôm anh thật chặt vào lòng và nói với anh rằng “Em vẫn yêu anh nhiều lắm”.

    Cái ngày mà em gấp nói lời chia tay với anh là một ngày thật tệ bạc. Bị rối loạn do áp lực công việc nên em đã đối xử với anh khôn cùng hời hợt, thậm chí cả mấy tuần lễ mà em cũng chẳng thèm nhắn cho anh lấy một cái tin. Vậy mà anh vẫn đều đặn nhắn cho em vào mỗi buổi sáng lúc em vừa thức giấc và buổi tối trước khi em đi ngủ mà chẳng khi nào hy vọng rằng sẽ được em Reply. Anh biết không, em thực sự có lỗi với anh, nhiều khi mở máy ra và thấy tin nhắn của anh em cũng chẳng buồn đọc. hiện nay cái cảm giác ân hận ấy cứ xâm chiếm trái tim em. Tâm trí em luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt thật buồn của anh lúc anh nói với em rằng “Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ vẫn yêu và đợi em..." Mỗi khi nghĩ tới đó thì vết xước trong trái tim em lại nóng rát cồn cào. Nó mách bảo em rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

    Hơn một lần em tự nhủ với lòng mình là sẽ quên anh đi, em không xứng đáng với tình yêu cao thượng của anh, nhưng rồi sau đó em lại tìm đến nhà anh, chi để được nhìn thấy anh từ xa, và em lại khóc... Đứa con gái cứng cỏi như em đã phải khóc khi nhận ra cuộc sống khôn xiết tẻ nhạt khi thiếu vắng bóng anh. Đáng lẽ ra em nên trân trọng tình cảm mà anh đã dành cho em mới phải, đằng này em chi biết nhận, nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất anh dành cho em mà thôi. Em tệ quá! Anh biết không anh, giờ này em đang nhớ anh nhiều lắm!

    --------------------------------------------------------

    Bé con của anh! Cho đến giờ phút này anh cũng không sao bỏ được nếp nhắn nhe vào máy em mỗi buổi sáng và buổi tối. Nhưng anh biết rằng hiện thời thi mọi chuyện đã khác rồi phải không em?

    Chính miệng em đã nói ra lời chia tay hết sức cay đắng ấy, em biết không chính lúc đó trái tim anh tan nát. Anh buồn nhiều lắm và vẫn luôn tự nhủ với lòng rằng đó chỉ là câu nói bồng bột và thiếu nghĩ suy của em thôi, chắc chắn em sẽ nghĩ suy lại mà phải không? Chứa bao giờ tim anh lại nhớ em như lúc này. Anh yêu em hơn những gì anh tưởng tượng...

    Một tuần trôi qua là đối với anh bằng một thế kỷ, ngày không em buồn tênh và dài đằng đẵng. Em hiện diện ngay trước mặt anh mà như xa xôi lắm. Anh muốn siết chặt em trong vòng tay để nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày qua, nhưng anh chẳng thể làm điều đó được, chỉ dám đứng nhìn em từ xa mà thôi, dạo này trông em tiều tụy quá!

    Anh mở máy và nhấn số của em, nhưng rồi anh vội vàng gập máy lại ngay khi kịp nhớ ra rằng em hiện thời đã chẳng còn là bé con của anh như ngày xưa nữa rồi. Mặc kệ! Anh sẽ văn yêu và đợi chờ em mãi mãi, đến khi nào trái tim anh không còn đập sai nhịp vĩ em nữa. Chỉ cần em cho anh một tia hy vọng, dù là nhỏ nhoi thôi anh củng sẽ tận dụng nó. Vạn lần anh muốn nói với em rằng: “Hãy quay về bên anh em nhé, anh mãi yêu em”.


    Mưa! Ly cocktail chợt đắng chát trên đầu môi em ngồi ở góc quán quen thuộc của hai đứa chúng mình và nhớ anh da diết... Theo thói quen, em kêu thêm một ly Lipton đá và đặt ngay trước mặt mình chỗ ấy là của anh...Từng giọt mưa lạnh buốt cứ thi nhau len vào tim em, chẳng có hơi ấm của anh, giọt nước mắt nóng hổi trên má cũng chẳng xua đi được cái lạnh lẽo đang vây quanh em, trong lúc tuyệt vọng nhất này, em lại lấy máy và nhấn số của anh. Đâu đó trong quán chợt vang lên giai điệu Yesterday, bài nhạc chuông mà anh thích nhất, em chợt giật mình và tắt máy, chỉ là sự trùng hợp thôi mà!

    Mưa mỗi lúc một rơi nặng hạt và lòng em cũng thêm nặng trĩu, em đã lại bật khóc, buồn quá! Ruột em nóng ran lên như lửa đốt, chẳng thể vượt qua dược chính mình, em đã lại mở máy và bấm số của anhẻ Em khóc nấc lên khi nghe tiếng anh ở đầu dây bên kia, thảy những cảm xúc trong em lúc này như òa vỡ và bật lên thành tiếng: “Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm có biết không?”. Em vội gấp điện thoại rồi vụt chạy vào màn mưa dày đặc, em khóc nức nở như một đứa con nít. Bỗng có một cánh tay thật mạnh mẽ kéo em rồi ôm em thật chặt vào lòng, em choáng váng và bàng hoàng khi chợt nhận ra... đó là anh

    Tim em run rẩy khi được sưởi ấm bởi cánh tay vững chãi của anh, và một lẩn nữa anh thì thẩm nói với em rằng: “Anh yêu em nhiều lắm, lúc nào anh cũng luôn theo sát bên em...”. Em sung sướng và hạnh phúc, lồng ngực như muốn nổ tung, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em cũng yêu anh nhiều, và sẽ chẳng để mất anh thêm một lần nào nữa. Anh đã lại đến với em, thật dịu dàng và chẳng phải là cổ tích ...
    batdongsan Truyện tình yêu - Chẳng phải là chuyện cổ tích
     
    Tags:
  2. Đang tải...


Chia sẻ trang này

Đang tải...